- Cậu thấy đấy, tớ đến chết mất, cách đây một tiếng đồng hồ tớ còn quên
tiệt anh ta; vậy mà một cuộc gọi tám giây lại đẩy tớ vào tâm trạng đợi chờ!
Thật không chịu nổi...
- Cậu nghe này: anh ta đã gọi cho cậu, anh ta sẽ gọi lại và lúc đó mọi
chuyện sẽ ổn thôi. Cứ giữ lại tâm trạng lo buồn cho cái ngày anh ta quên gọi
cho cậu, chẳng hạn ngay sau khi các cậu ngủ với nhau ấy.
- Gì cơ?
- Đó không phải điều tớ muốn nói; với lại tớ còn chẳng biết tớ muốn nói
gì. Cậu biết không? Làm cho tớ im miệng đi.
Thế đấy Justine, còn phần tiếp theo của câu chuyện, tớ không có thời
gian viết thêm cho cậu nên để lần tới tớ sẽ kể nốt nhé. Thực tế thì ở New
York người ta có xả hàng tồn kho không? Nếu cậu không biết thì tớ sẽ nói
rằng có ai đó đã phát minh ra Căn phòng Tra tấn trước cả tớ và họ đã xử tử
giấc mơ của mình bằng cách nghĩ ra chuyện xả hàng tồn kho.
Nhưng cái kẻ đó thật đúng là bệnh hoạn. Bởi lợi dụng cơn hoảng loạn
của những người phụ nữ bên bờ tuyệt vọng để bán ra những bộ áo quần đẹp
nhất hòng đối xử với họ bằng vẻ coi thường quả là hành động bỉ ổi.
Tớ muốn cảm ơn cậu vì đã ủng hộ tớ: tớ rất thích ý tưởng nhổ trọc đầu
Bérénice của cậu, rồi để kiếp sau cô nàng biến thành con mèo tạp chủng
nữa; tớ thật vui vì cậu cũng tâm thần hệt như tớ (đang khen đấy nhé).
Tớ cũng thích được biết chuyện cậu có khả năng chửi rủa tục tằn, nên
cậu đừng ngại tự do thể hiện và cũng đừng sợ làm tớ sốc, tai tớ không bảo
thủ đâu mà phóng túng lắm đấy.