bọn tớ. Vài phút sau, tớ nghe thấy tiếng hú hét. Tớ quay đầu lại và cậu biết
tớ thấy gì không? David đang cố gắng trấn an một con điên.
Nói tóm lại là cô ả đang rú lên rằng tất cả mọi người đều lạc hậu, rằng
cô ả phục vụ họ bằng cách thường xuyên giao du với họ và rằng cô ả chỉ tới
để khiến buổi tối của họ thêm phần mê hoặc.
“Mê hoặc” phát âm theo kiểu Pháp...
Tớ không tin vào tai mình nữa. Charlotte mang lại cho từ Diva một âm
hưởng hoàn toàn mới.
Tớ nổi tiếng có vẻ mặt cực kỳ kiêu ngạo, vậy mà ngồi với cô ta hai tiếng
đồng hồ tớ đã buộc phải mở miệng và đó là việc làm hợp lý. Tớ cảm giác
mình cứ như con mèo con hoảng sợ.
Lý do duy nhất khiến tớ không thể ngừng nói đó là cô ả lòe bịp tớ.
Tớ chưa bao giờ gặp đứa con gái nào lại tự tin về bản thân mình như cô
ả. Tớ thì rụt rè kinh lên được. Tớ ngưỡng mộ sự tự tin của cô ả, sức sống
của cô ả và cách cô ả tận dụng cuộc sống.
Mặt khác, cô ả uống như hũ chìm, chẳng có học gì cả, con trai tớ sau này
mà dẫn một đứa như thế về nhà thì tớ sẽ giết nó.
Và hấp! một vé khởi hành miễn khứ hồi đến Michigan.
Tớ có thêm một nạn nhân nữa cho Ngôi nhà Tra tấn: Karen, cô bạn tớ
quen từ hồi cấp ba. Cô nàng kết hôn cách đây sáu tháng và cư xử kinh
khủng tới nỗi tớ phải đặt cho cô nàng biệt danh Epouzilla[6]. Vài thí dụ
nhé: một tháng trước ngày cưới, cô nàng gọi cho tớ để nói xấu người làm
chứng của mình, bạn gái thân nhất của cô nàng, người trách móc cô nàng