Tớ từng nghĩ sẽ thường xuyên gọi điện cho cậu, nhưng lại thấy chuyện đó
thật kỳ cục. Khi thói quen viết cho nhau và trao đổi riêng tư thế này đã hình
thành, tớ tự hỏi chúng ta còn phải kể gì trên điện thoại nữa... Tớ nghĩ hẳn
mình sẽ chẳng được thoải mái cho lắm và gọi điện chắc không phải ý tưởng
hay ho.
Chuyện về số điện thoại của cậu là thế đấy.
Mẹ tớ đang để kính trễ xuống tận chóp mũi mà nhìn tớ, bà rất thích bắt
lỗi tớ nên tớ sẽ không để bà được hưởng thú vui ấy lâu thêm nữa đâu.
Hẹn sớm gặp cậu,
Justine.
- Cô này, cô không có cái tương tự cỡ 3 à?
- Cái chị đang cầm là cỡ 3 đấy thôi.
- Sao lại thế được, tôi biết các mẫu của cô mà, cỡ của chúng có phải thế
đâu.
- Có đấy, có đấy, tôi xin cam đoan vậy! Chờ đã, tôi sẽ kiểm tra... Ồ, đúng
thế mà.
- Chắc là nhầm nhọt nhãn mác rồi.
- Được rồi, ờ, tôi sẽ đưa chị một cái cỡ 3 khác.
Tôi đưa cho cô ta một cái quần dài khác, tôi biết cái này cũng sẽ chẳng
vừa với cô ta đâu nhưng nếu cô ta có mập lên thì lỗi vẫn thuộc về tôi.