Chúng tôi đến quán cà phê ở góc phố và lúc chúng tôi đang ổn định chỗ
ngồi thì di động của tôi đổ chuông.
Tôi đổ mọi thứ trong túi ra bàn để tìm điện thoại, số của bà nội hiện trên
màn hình, tôi trả lời nhưng chỉ nghe thấy tiếng ù ù đáp lại, tôi đoán chắc bà
tôi chẳng may ấn nhầm nút gọi.
Cái điện thoại ấy, cái ý tưởng chết tiệt ấy, chắc bà tôi lôi nó ra nghịch và
lần nào cũng thế, số đầu tiên trong danh bạ được bấm một cách tự động. A
là Ariane, đó chính là tôi, và ít nhất thì đây là lần thứ mười trong tuần rồi.
Trong lúc đó, Julien ung dung cởi áo khoác ngắn của mình ra và nhìn tôi
vẻ châm chọc.
- Nếu muốn cướp của một người phụ nữ, bạn chẳng việc gì phải mất công
giật túi của cô ta mà chỉ việc gọi vào máy di động của cô ta là được.
- Thế còn Ambre, cậu ấy có tới không?
- Cậu ấy nhắn tin cho tớ: cậu ấy không rảnh, tối nay cậu ấy hẹn hò với
một gã ở câu lạc bộ. Cậu biết mấy cuộc hẹn hò ấy mang lại gì không?
- Hiện cậu ấy chỉ hẹn hò với một gã thôi, gã đó rất dễ thương, nhưng gã
chẳng khiến cậu ấy hài lòng gì cả. Cậu sẽ chẳng bao giờ đoán được đâu...
Gã đeo một cái túi. Một cái túi bằng da màu hạt dẻ giống túi đeo của thầy
giáo dạy toán, cậu còn nhớ chứ? Ngay khi nhìn thấy gã với cái túi này, cậu
ấy đã thấy là sẽ không hợp rồi.
- Chuyện này làm tớ nhớ đến một cảnh, cách đây vài năm. Một người đàn
ông đến đón mẹ tớ đi ăn tối và anh trai tớ, khi nhìn thấy ông ta, đã tái xanh
cả mặt. Sau khi họ đi khỏi, mặt anh ấy nặng như chì, anh ấy hét lên là một