Tôi đã đọc toàn bộ công thức nấu ăn trong các cuốn tạp chí ELLE và
chẳng có gì để làm cả, mỗi lần lướt qua một công thức tôi lại nhớ ra lý do
tại sao tôi không còn đọc bất kỳ cuốn sách khoa học viễn tưởng nào nữa: tại
cái giọng thì thầm kia không ngừng rót vào tai tôi: “đây đâu phải trong
mơ!”
Mời Thomas đến ăn tối rồi giới thiệu anh ta với bạn bè đã căng thẳng lắm
rồi nên tôi nghĩ chẳng việc gì phải tốn công ép mình làm thêm một cái thực
đơn phức tạp nữa...
Tôi có thể làm một đĩa xa lát, một đĩa bột nhào, mua đồ tráng miệng và
rồi mọi chuyện sẽ rất ổn. Song tôi vẫn gọi cho Léa để hỏi ý kiến cô...
Cuộc gọi chờ, R2, đó là Thomas, R2, “Léa, tớ gọi cậu sau nhé!”, RI.
- Anh muốn biết là bữa tối mai nếu anh đưa em gái anh đến thì em có
thấy phiền không?
- Không, không hề, ngược lại là đằng khác.
- Thế thì tốt quá vì lúc này tinh thần nó không được tốt, anh nghĩ đi như
vậy sẽ giúp nó thay đổi suy nghĩ.
Tôi gọi lại cho Léa, chuyện thêm phần hồi hộp rồi đây, tôi có tới hai
người cần phải gây ấn tượng; cô ấy bảo tôi đến cửa hàng Picard, cô ấy mua
mọi thứ ở đó mỗi lần làm bữa tối và quả thực là đồ ở đó rất ngon và có thể
qua mặt được những ai không biết. Mà Thomas Holt thì không đến cửa
hàng Picard bao giờ đâu, tôi tin chắc thế.
Tôi lên danh sách: tôi, Thomas và em gái anh ta, Léa, Ambre, Igor, Julien
+1 và anh bạn thân Daniel của tôi. Tôi hy vọng Daniel đến một mình, vì nếu
cậu ấy lại đến với ai đó nữa thì sẽ có tới sáu phụ nữ mà chỉ có bốn đàn ông,