- Cậu biết không, mới tuần trước tớ còn cô đơn, lo sợ...
Cô ấy tiến về phía mép vỉa hè và bước đi như người đi trên dây, chân nọ
đặt trước chân kia. Vừa bước cô ấy vừa khe khẽ hát bằng giọng tinh nghịch:
- Tớ có một anh chàng. Một người bạn trai. Một vị hôn phu. Một kẻ đeo
đuổi.
Tớ phải gấp lên thôi, anh chàng ấy đang đợi tớ.
Một người yêu.
Tớ có hẹn với người đàn ông của tớ.
Một người tình. Một người bạn đồng hành.
Anh chàng của tớ.
Rồi cô ấy phá lên cười, túm lấy cánh tay tôi và kéo tôi đi.
Tôi nhìn cô ấy, vẻ tươi tắn trên khuôn mặt cô ấy khiến tôi nhớ lại tuổi thơ
của chúng tôi, tôi siết chặt cánh tay cô ấy.
Lúc chúng tôi chia tay, tôi nhận ra mình không còn được trải qua những
khoảnh khắc dịu dàng ấy nữa, bởi nếu tôi chững lại trên con đường tôi đã
chọn lựa thì sẽ chẳng có sự khởi đầu nào chờ đón tôi.
Tôi cần phải tập trung mới được.