TB: ít nhất phải có một câu TB chứ.
TTB: về chuyện cái gối ngu ngốc của cậu, cho tớ xin kích thước của nó,
tớ sẽ làm tặng cậu một cái vỏ gối mới.
TTTB: cảm ơn vì thích bộ phim truyền hình tớ xem.
TTTTB: chẳng sao hết, tớ thấy thế rất đẹp.
- Cậu thấy thế nào?
Ambre thì thào để nhân viên nhà đất không thấy cô ấy phấn khích ra sao
nhưng thẳng thắn mà nói sự phấn khích của cô ấy cứ lồ lộ ra đấy. Đúng là
căn hộ này rất ổn, sáng sủa, tiện nghi; dĩ nhiên còn phải sửa chỗ này chỗ kia
nhưng đó cũng là chuyện bình thường nếu với cái giá hợp lý như vậy cộng
thêm “tình trạng thị trường hiện nay” như lời nhà thương mại kia vừa nhấn
mạnh vừa khoa chân múa tay trước mắt chúng tôi.
- Tớ thấy rất tuyệt.
- Cô còn chưa thấy sân hiên đấy, mời cô lại đây, đó là nơi bạn cô thích
hơn cả... Tầm nhìn rất ấn tượng!
Nhân viên nhà đất kéo tôi đi, anh ta nói không ngừng và cái thói ba hoa
chích chòe của anh ta khiến tôi gần như muốn xỉu, nhất là anh ta lại vừa nói
vừa đi đi lại lại liên hồi và gõ giày lộp cộp trên sàn nhà nữa chứ, tiếng gõ
giày nghe rõ vang trong căn hộ trống không.