J yêu quý,
Cảm hứng cậu mang lại cho tớ còn hơn cả sự cảm thông nữa, tất cả
những gì tớ có thể nói đó là cậu không cần mấy thứ phong tục cũ xì đó đâu,
chắc chắn cậu sẽ gặp được ai đó ngon lành. Nên cậu hãy kiên nhẫn, tớ biết
một Hoàng tử Bạch mã đang chờ cậu ở đâu đó.
Tớ tự hỏi các cuộc hẹn hò của cậu kết thúc thế nào: liệu có một câu hỏi
nghi lễ dưới cổng vòm kiểu như: “Chúng ta có gặp lại nhau nữa không?”,
câu hỏi cho phép ta trả lời “Rất vui lòng” hay “Em không nghĩ mọi chuyện
sẽ ổn” (hay thứ gì đó độc đáo hơn) không?
Tớ cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút xíu vì đã không quen cậu hồi tớ cặp với
anh chàng họa sĩ. Trước hết là vì tớ sẽ cực kỳ rụt rè nếu phải hỏi anh ta đá
phăng cô nhân tình mới nhất như thế nào. Tiếp đó là bởi tớ sẽ buộc phải đi
ô tô của mình thường xuyên để tránh nguy cơ nhăn nhó khó chịu mỗi lần
anh ta không đi cùng tớ ra chỗ taxi. Hai chuyện này gộp lại chắc tớ sẽ lăn
đùng ra trước khi kịp tận hưởng phần mở đầu câu chuyện này mất.
Rất tiếc vì buổi tối với Rob thất bại. Tớ cũng ghét những gã đàn ông tay
nhỏ nhưng không đến mức như ghét những cô nàng chân xấu nên tớ sẽ
không tống họ vào Ngôi nhà Tra tấn, có điều tớ đồng ý với cậu về chuyện
không nên hẹn hò với mấy gã này làm gì.
Ôm hôn cậu,
A.