- Tớ đã thành công rực rỡ với một gã bám chặt lấy tớ suốt buổi tối. Tớ
không hỏi tuổi gã nhưng cậu bình tĩnh nhé, gã đeo máy trợ thính đấy! Và
cậu biết sao không? Suy cho cùng thì gã cũng tài ra phết bởi chẳng có mấy
lão già thất thập cổ lai hy nào lại cả gan như vậy... Hôm nay cậu định làm
gì?
- Tớ định đến bảo tàng Guggenheim xem triển lãm về Brazil, cũng cần
phải tiêu khoản tiền Vincent đang kiếm được chứ.
- Tớ đã thấy mấy cái túi mua hàng của cậu, toàn là quà tặng Vincent chứ
đâu! Cậu cẩn thận không lại biến mình thành đồ dại trai đấy, tớ thấy chuyện
đó không ổn chút nào đâu.
Tôi nghe thấy tiếng mẹ Justine ở phía xa:
- Sao, thế nào rồi?
- Chẳng thế nào cả! Mẹ nợ con hai trăm đô đấy!... Tớ phải làm việc đây,
tớ chỉ muốn nhắn cậu là đừng làm gì vào ngày Chủ nhật nhé, tớ sẽ đưa cậu
đi ăn bữa sáng muộn luôn với mấy cô bạn tớ. Ở nhà chị họ cậu thế nào?
- Ổn lắm. Cậu làm việc đi, tớ sẽ gọi lại cho cậu sau.
Cửa ra vào vừa mở, tôi nghe thấy giọng Maria:
- Cúc cu, tôi về rồi đây! Ai muốn uống cà phê nào?
- Tôi, tôi! Jane kêu lên rồi đứng dậy. Hẳn chị ấy mang bánh vòng về đấy,
chị ra cùng tôi chứ?