- Bà Elena vừa gọi.
- Cảm ơn chị, tôi sẽ gọi lại cho bác ấy. Jane này, tôi nhớ ra là mình quên
hỏi Carla chìa khóa dự phòng.
- Ở đây chẳng ai có chìa khóa đâu, cửa vào lúc nào cũng mở mà.
- Mở... Không mở hết chứ?
- Có chứ, có chứ! Chị sẽ thấy, chị chỉ cần quay nắm đấm là cửa sẽ mở ra.
Khu nhà này là Fort Knox mà, chẳng phải lo gì khi an ninh tốt như thế nên
mọi người không cần lỉnh kỉnh đồ đạc thêm làm gì.
Điện thoại đổ chuông, Jane trả lời rồi chuyển máy cho tôi gặp Justine.
- Triển lãm từ thiện thế nào?
- Thảm họa.
- Còn gã trai mà Laura muốn giới thiệu với cậu thì sao?
- Anh ta rất đẹp trai; và cậu đoán xem: cô ấy nhảy với anh ta suốt buổi
tối. Lúc bế mạc cô ấy còn đến gặp tớ và hỏi xem tớ còn đợi gì mà không tới
buôn chuyện với họ. Tớ bèn trả lời: “Để làm gì chứ? Cậu có chịu nhả anh ta
lấy một phút nào đâu!” còn cô ấy thì trả lời: “Dĩ nhiên rồi, tớ giữ anh ấy cho
cậu mà, để không ai có thể lại gần anh ấy.” Thế là tớ bảo cô ấy rằng cô ấy
đã đạt được mục đích một cách trọn vẹn rồi đấy.
- Còn những gã đàn ông khác?