- Nhưng cháu biết đấy, chỉ có St Ambroes mới...
- ...pha được món cà phê xứng với tên gọi này. Cháu biết chứ. Cháu còn
được biết là cuối tháng này họ sẽ đóng cửa và dù sao thì bác cũng nên đến
một quán trà mới bác ạ. Nên là bác đừng băn khoăn làm gì.
- Ariane, phải tôn trọng bác chứ!
Hai bác cháu tôi phá lên cười. Rồi bác Elena thở dài. Việc cái quán ưa
thích của bác sắp đóng cửa khiến bác buồn ghê gớm.
Tôi thuyết phục được bác bước vào quán Nora, một nơi không có đèn nê
ông và có đủ mọi thể loại bánh ngọt. Hai bác cháu chọn ba hay bốn loại gì
đó để ăn thử cho biết và bác Elena ngồi xuống; đây là một cửa hàng tự phục
vụ, tôi bảo bác đợi tôi trong lúc nhân viên quán chuẩn bị cà phê và đĩa cho
chúng tôi.
Lúc tôi quay lại, bác Elena đang vừa rên rỉ vừa bắt đầu ăn chiếc bánh xốp
thứ tám.
- Suy sụp một cách thiếu thoải mái...
- Suy cho cùng bác cũng phải công nhận là nó ngon đi...
- Ừ, nhưng kiểu chỗ này khiến bác trầm cảm, ai cũng vội vã, chẳng ai
thưởng thức những gì mình đang ăn cả. Giờ thì đây là tất cả mọi thứ ta có
thể tìm được trong thành phố này: những tiệm cà phê với ba cái bàn nhỏ xíu
và những chiếc ghế thiếu tiện nghi; cùng một dãy ghế đẩu tại quầy bar ốp
kính... Vì thế mà mọi người có thể nhìn ra ngoài và quên được chuyện họ
chẳng có gì để nói với nhau. Thẳng thắn mà nói, cà phê ở những quán này
thật khó mà nuốt trôi được...