- Tại sao? Ở Mạn Tây cũng có những tòa nhà như thế, những cửa hàng
như thế và khi đi dạo có thể nói là ta cũng gặp những người hệt như thế.
- Có thể, nhưng tâm trạng lại rất khác nhau.
- Đúng vậy, Justine khẳng định, tớ thấy thời gian càng trôi qua thì sự
khác biệt càng thể hiện rõ.
Không có thời gian để tìm hiểu vì chúng tôi bị phân tán bởi một tiếng ồn
ào mà tôi ngay lập tức nhận ra. Tôi quay đầu lại và nhìn thấy Charlotte vừa
bước vào. Cô ấy bước lại bàn chúng tôi và chào Justine, tôi khẽ giơ tay ra
hiệu với cô ấy, cô ấy bảo tôi:
- Cậu đừng lo, tớ cũng vậy, cũng quên tên cậu rồi... Tớ đang tìm David,
bọn tớ hẹn hò, tớ đến muộn, hẳn anh ấy đang ở đây...
- Anh ấy ngồi trong góc kia kìa, bên cái bàn tròn lớn ấy, Justine trả lời.
- Thế hả? Anh ấy ngồi với ai thế? Được rồi, tớ qua xem sao. Dù sao thì tớ
cũng thích có người này người kia, tớ cố tình quên để chuông báo thức vì tớ
sợ ngồi không với anh ấy sẽ buồn.
- Còn Max thì sao?
- Quên hắn đi. Hắn khiến tớ nhớ đến gã bạn trai cũ, kẻ đồng nhất sự
cương cứng với một dạng tiến hóa ở loài người. Tớ đá hắn rồi. Hắn gọi tớ là
con điếm, như thể đó là lời nhục mạ vậy... Thôi, hẹn gặp các cậu sau!
Cô ấy quay gót đi mất.
- Tớ không tin nổi các cậu lại có thể là bạn bè, Nasreen nói với Justine.