Cũng tối hôm ấy, Franois gọi lại cho cô và mời cô đi ăn.
Cô kể lại cho tôi nghe buổi tối của họ, một buổi tối cũng giống như bao
buổi hẹn hò khác: họ kể chuyện về nhau, cố nói chuyện chính mà vẫn giấu
nhẹm được điều cốt yếu, nghĩa là những gì họ thực sự nghĩ về nhau.
Anh ta đưa cô về và lên tận nhà để “kết thúc cuộc tranh luận”. Ta đang ở
năm 2002 và ta nói vậy đấy. “Uống một ly cuối” như một diễn viên già hết
thời, chẳng ai còn nói vậy từ thế kỷ trước.
Hôn hít điên cuồng. Mọi thứ hẳn phải diễn ra tốt đẹp, nhưng anh ta không
phải người cô nghĩ đến mà là Igor, vẫn là Igor và mãi là Igor, Igor mà
Franois cũng không làm cô quên nổi, cô đã biết ngay mà. May thay anh ta
là một quý ông lịch thiệp, anh ta xin phép ra về trước khi cô nói với anh ta
điều đó.
Ngày hôm sau, khi kiểm tra thư từ, cô thấy một lá thư tình trong hòm thư
của mình.
Họp khẩn cấp với Léa.
- Tớ nghẹt thở mất. Vả lại tớ trách anh ta lắm: mọi chuyện diễn ra rất
nhanh, quá nhanh là đằng khác; mọi chuyện khởi đầu rất tốt và anh ta sẽ
làm hỏng tất cả mất thôi khi đốt cháy giai đoạn như vậy.
- Cậu thật dở hơi! Léa thốt lên. Một gã tốt như vậy, một gã không sử
dụng tiểu xảo như vậy, không phải là người mà tất cả chúng ta đều tìm kiếm
sao?