giác, đàn ông mà dùng tiếng Pháp cổ thì hoặc là mấy tay hát rap hoặc là
mấy tay tâm thần, mà Franois thì đâu phải ca sĩ nhạc rap... Cuối cùng tớ gọi
cho Léa, cô ấy bảo tớ cứ tiến tới đi: suy cho cùng, tớ thấy cảm tình với anh
ta và chẳng có lý do thực sự nào để tớ không thử cả.
- Vậy thì tiến tới đi.
- Cậu biết gì không? Tớ sợ lắm! Cậu có phiền không nếu tớ qua nhà cậu
sau khi đi làm về để gọi cho anh ta?
- Chẳng phiền chút nào.
Như đã báo trước, lúc cuối ngày, cô qua nhà tôi rồi lao ngay đến chỗ để
điện thoại.
- Tớ bối rối lắm, tớ không muốn anh ta nhấc máy, tớ thích để lại lời nhắn
hơn.
Dĩ nhiên cô gặp trúng máy trả lời tự động. Cô bật loa ngoài và tôi nghe
thấy một lời nhắn kỳ cục:
Petit Larousse, trang 39: Nhựa, hóa thạch, xuất thân từ bộ thông
oligoxen, mọc trên biển Ban tích ngày nay. Hiện diện dưới dạng những mẩu
vụn và gãy, ít nhiều trong suốt, vàng hoặc đỏ nhạt.
Tôi chẳng hiểu gì cả. Ambre gác máy, mặt cô đỏ ửng.
- Tớ thấy rất ngạc nhiên, đó là định nghĩa về cái tên của tớ[1]...
[1] Ambre có nghĩa là hổ phách. (Mọi chú thích không có lưu ý gì thêm
đều là của người dịch).