ngoài vì tớ cảm thấy mặt mình đỏ lựng. Khi đã ngồi lên taxi rồi, tớ mới mở
túi xách ra và dĩ nhiên là tớ thấy một cái phong bì với một lá thư ở trong. Tớ
đọc cho cậu nghe nhé: Tác động của rượu giảm xuống, anh mới có thể
khẳng định được rằng lời tỏ tình của anh (từ này nghe mạnh quá nhưng
chẳng còn từ nào tương tự thế cả) không phải lời đùa cợt. Anh chẳng có
giải pháp nào khác ngoài việc để lại cho em số điện thoại của anh.
0147201216. Anh sẽ không trách em nếu em bấm số này đâu. Và anh cũng
sẽ hiểu nếu chẳng điều gì trong toàn bộ chuyện này có vinh dự được đáp
lại. Vẫn hoan nghênh. Franois.
- Wao! Đây đúng là một gã thề nguyền được đấy...
- Ừ, đồng ý vậy. Nhưng còn gì nữa?
- Còn tùy. Cũng khá hoa hòe hoa sói nhỉ. Tớ thấy mới lần đầu mà đã thế
này thì hơi khoa trương.
- Tớ cũng vậy, nhưng tớ chẳng biết phải làm gì.
- Cậu có thấy thích anh ta không?
- Tớ nghĩ là có... Nhưng lúc này thì tớ không biết nữa.
- Được rồi, cậu đi ngủ đi, mai ta sẽ xem xét.
Sáng hôm sau tôi gọi lại cho cô.
- Cậu ngủ ngon chứ?
- Ừ, trừ một giấc mơ kỳ cục trong đó tớ cãi nhau với một cô nhân viên
France Télécom... Tớ vừa đọc lại lá thư và bản năng mách bảo tớ phải cảnh