“Nhưng ở Gala họ mới điên làm sao chứ! Nếu có nhiều tiền như vậy, tớ
sẽ tiêu cả ngày trời tại một cái viện chăm sóc sắc đẹp nào đấy, ít ra cũng
phải có ai đó làm công việc này phục vụ tớ!”
Trong lúc chúng tôi mải tranh luận, một phụ nữ đã tranh thủ cơ hội cuỗm
mất cô bán hàng của chúng tôi, và chuyện ấy xảy đến mới đúng lúc làm sao,
vì nó cho phép chúng tôi hèn nhát bỏ lại cái giỏ đầy ự mà không cần phải
trả lời những câu hỏi khó chịu.
Không thể bỏ đi tay trắng như vậy, bởi thế thì quá là mất mặt: chúng tôi
bèn thay cả danh sách bằng một thỏi son môi và một lọ sơn móng, thế là
hoan hỉ cả làng và không tới nỗi tệ cho lắm.
Bữa tối diễn ra trong bầu không khí khoan dung, cuộc tranh luận rất buồn
cười và trí tuệ, nhân vật nam nào cũng quyến rũ và mọi chuyện đặc biệt ổn
giữa Ambre và một tay Franois nào đó.
Tối muộn, cô đến gặp tôi và thì thầm:
- Tớ không biết liệu mình có say không, nhưng tớ ngỡ mình đã hiểu rằng
vào một lúc nào đấy, anh ấy đã nói gì đó như là tỏ tình với tớ.
Xét bối cảnh, tôi khuyên cô không nên quan trọng hóa sự việc.
Tôi trở về nhà mình và trong lúc tôi chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại đổ
chuông. Là Ambre.
- Nghe này: sau khi cậu đi khỏi, tớ đã nhìn thấy anh ấy ngồi viết trong
phòng Léa. Tớ hỏi anh ấy đó là giờ viết lách à, anh ấy trả lời: Là giờ viết
cho em và anh ấy hỏi túi xách của tớ ở đâu. Tớ chỉ cho anh ấy và tớ bỏ ra