Ariane yêu quý,
Không có thời gian viết dài cho cậu: tối nay tớ đi Miami tham dự một
salon với ông chủ tớ, người đang vô cùng xì trét. Tớ có cả đống việc phải
làm, và còn phải xếp va li nữa chứ.
Tớ chỉ muốn nói với cậu là chẳng ai hiểu hơn tớ việc có một người mẹ
như mẹ cậu là thế nào. Một tuần sau khi đến Luân Đôn nhập học, tớ gọi
điện về nhà, tớ rất căng thẳng và rất nhớ gia đình. Bố tớ nhấc máy, được
vài giây thì tớ òa lên khóc. Tớ cảm thấy ông rất bối rối nên ông đã vội
chuyển máy cho dì tớ. Dì tớ đã nghe tớ khóc và bà cũng òa lên theo.
Bà chuyển máy cho mẹ tớ. Mẹ tớ đã nghe tớ khóc... Và bà gác máy.
Dĩ nhiên, đâu đó thẳm sâu trong tớ, tớ biết rằng sở dĩ bà làm vậy là vì bà
không biết cách xử lý nỗi buồn khổ của tớ. Nhưng mẹ kiếp chứ, liệu có phải
thực sự khó hiểu không khi ta hy vọng được bố mẹ an ủi mỗi lần đau đớn?...
Tớ đã trải qua một tuần khốn nạn, hơn nữa, trong tập mới nhất của bộ
phim truyền hình Sex and the City, Carrie, người đã cơm lành canh ngọt
trở lại với Aidan, vẫn còn làm mọi chuyện be bét hết cả. Tớ ngồi trước màn
hình cái ti vi đang gào lên: “Đồ ngốc, hãy trưởng thành chút nữa xem!”
Một buổi tối tồi tệ, tớ phải viết thư đến HBO mới được.
Cậu hào hứng với ba cuộc hẹn hò của tớ ư, thật ra chúng đều hỏng bét
cả. Điều duy nhất hơi hơi thú vị đến với tớ trong mấy ngày qua là nhìn thấy
anh chàng từng khiến tớ rất hài lòng, Harry, người năm ngoái mới đến
Luân Đôn làm việc. Vài tháng trước, cậu bạn David của tớ đã giới thiệu
chúng tớ với nhau, khi đó tớ không thích anh ấy và đã lờ tịt anh ấy đi.