- Trung tâm mai mối. Hay chính xác hơn là một câu lạc bộ hẹn hò dành
cho người độc thân, nhưng cũng thế cả thôi.
Bầu không khí hoài nghi bao trùm. Nhưng nom cô chẳng có vẻ gì là đùa
cợt.
- Tại Guillaume à? Léa hỏi.
- Cậu đùa chắc! Không, Guillaume chỉ là một tên khốn nữa xuất hiện trên
cái danh sách đang bắt đầu dài thêm của tớ, và tớ không muốn mất thời gian
với những gã như hắn. Trong câu lạc bộ này, tớ biết mình sẽ gặp những
người đàn ông năng động, đầu óc họ nghĩ đến chuyện khác với chuyện làm
tình.
- Mọi chuyện tệ đến thế cơ à? Julien hỏi.
- Câu hỏi này có ý gì vậy? Muốn có được một câu chuyện tình cho ra hồn
là dấu hiệu cho thấy ta không ổn sao?
- Không, nhưng để hẹn hò thì còn nhiều cách khác mà... Công việc, bạn
bè...
- Các mối quan hệ công việc của tớ ai mà chẳng có đôi có cặp rồi, còn
bạn bè thì chính là các cậu còn gì! Chúng ta quen nhau mười lăm năm rồi và
đã giới thiệu nhau với hết thảy họ hàng thân thích, mà đám người độc thân
chúng ta gặp có làm hài lòng chúng ta đâu! Nghiêm túc nhé, tớ đến phải
quay lại mấy cái lễ hội sinh viên để tìm một gã mua vui một đêm cho tớ
mất. Tớ chỉ muốn tạo cho mình các cơ hội khác trước khi quá muộn thôi.
“Quá muộn” ư! Cô ấy điên rồi. Ambre bằng tuổi tôi, cứ nghe những gì cô
ấy nói thì chúng tôi hẳn là sắp hết đát đến nơi...