chúng tôi khác nhau đến mức nào. Thôi được rồi, cụm “chúng tôi nhớ ra”
chỉ đúng khi mẹ tôi chịu bỏ công bỏ sức tự vấn về mối quan hệ của chúng
tôi.
Tôi không thích nghệ thuật đương đại cho lắm, tôi dửng dưng trước
những bức tranh được trưng bày và thực sự cảm giác như mình lạc lõng
giữa những con người dạt dào cảm hứng trước nhõn một cái chấm xanh
nhạt nhòa.
Tôi nhìn hồi lâu bóng dáng một gã. Trò đoán ai đấy từ phía đằng sau thật
vui. Luôn có thứ gì đó trong cách họ đứng ngồi, một thái độ gì đó qua mùi
hương trên người họ, thái độ của những con người tự biết mình xinh đẹp.
Trung thành với chính bản thân mình, mẹ tôi cứ lượn quanh một cách vui
vẻ và tìm cách đưa ra những lời bình phẩm trí tuệ về mấy bức tranh. Trong
vòng năm phút, bà đã thành công trong việc khiến hết thảy mọi người chú ý
đến mình, trong đó có cả đám đàn ông quyến rũ, dù lúc tới đó bà chẳng
quen biết ai nhưng một lúc sau bà đã như ở nhà mình còn mọi người là
khách mời của bà.
Tôi chuyển hướng sang bàn buýp phê, cần phải thật chú tâm mà tôi thì
chẳng còn thích thú gì với các màn trình diễn của mẹ từ lâu lắm rồi.
Có hàng dãy bánh kem mặt láng ngon tuyệt đang đón chờ tôi và tôi có thể
bắt tay ngay vào việc. Tôi tự hỏi tại sao những người bán hàng theo đơn đặt
lại miệt mài làm chừng ấy chiếc bánh kem mứt nhỏ xíu trong khi chúng
chẳng hấp dẫn nổi ai. Trừ những người tới sau khi đám bánh kem mặt láng
đã hết nhẵn và không còn lựa chọn nào khác.
Tôi đang chén tới hàng thứ ba, hình như thế, tôi cũng không đếm nữa, tôi
quá ư bận tâm xem nên chọn chiếc nào, thì ai đó bấu mông tôi.