“Ridge, anh tránh né em ư? Nhưng tại sao chứ?
- Em biết rõ mà: tình yêu giữa chúng ta là bất khả.
- Chẳng có gì là bất khả nếu chúng ta yêu nhau. Hãy quay lại với em và
chúng ta sẽ tìm ra cách thuyết phục họ!”
Ôi chẳng đúng gì cả...
- Con tưởng là mẹ muốn đến rạp chiếu phim kia mà!
- Con chờ đã nào, sắp hết rồi!
Mẹ tôi chỉ đơn giản là bị bộ phim truyền hình kia ám ảnh và bị hút vào
màn hình ti vi như một cô bé con đứng trước Nàng Bạch Tuyết...
Tôi ngồi gần bà trên trường kỷ, và lại nghĩ đến câu hỏi của Justine: “Big
của cậu là ai, cậu có muốn kể tớ nghe không?” Tôi đã thận trọng tránh đưa
ra câu trả lời trong bức thư gần đây nhất. Thực sự là tôi không biết điều gì
khiến mình khó chịu nhất nữa: nghĩ lại tất cả những chuyện đó hay tóm tắt
một câu chuyện tình đã bị tối giản thành giai thoại về một kẻ thất bại.
Tôi liếc mắt quan sát mẹ tôi, và tôi như thấy lại buổi tối tháng Năm ấy
khi bà rủ tôi cùng bà đến một buổi tiệc khai mạc triển lãm tranh...
- Con sẽ đi, nhưng chỉ vì mẹ nằn nì thôi đấy.
Tối hôm ấy đúng là cực hình. Tôi không thoải mái nổi trong cái thế giới
thượng lưu kiểu đó, còn bà thì lại quá thoải mái. Hơn nữa, cái mà mẹ tôi gọi
là buổi tối giữa các cô gái với nhau chỉ có tác dụng khiến chúng tôi nhớ ra