bên cạnh anh, lặng lẽ nói, “Con gái luôn có một đoạn thời gian không thoải
mái mà.”
Anh nhìn tình trạng như mắc nạn của cô, “Đi thôi, uống chút gì đó nóng.”
Anh siết vai cô thật chặt, sức lực mạnh không giống bình thường. Cô hiện
tại chính là một đứa trẻ yếu ớt mà anh phải cẩn thận che chở, không cho cô
ra ngoài quậy phá.
Lúc cả hai người đến nhà ăn, Quý Hạo Nhiên cùng Chung Thi Âm đang
chờ ở đó, nhìn Bạch Nhật Tiêu xuất hiện liền gọi anh một tiếng, mời luôn
cả em gái qua ngồi chung một bàn. Bạch Nhật Huyên nhìn Chung Thi Âm,
không khỏi nhớ tới lời Từ Khả Ân nói trong sáng nay, vẻ mặt vốn thống
khổ lại càng thêm khó coi.
“Công chúa nhỏ, đã lâu không gặp em.” Sau khi Bạch Nhật Huyên ngồi
xuống, Quý Hạo Nhiên liền nhiệt tình hỏi thăm. Anh là con trai độc nhất
của Quý thị, giống như Bạch Nhật Tiêu, cùng là một thanh niên tuấn tú, chỉ
cần tùy tiện ngoái đầu lại cười một cái cũng có thể khiến muôn hoa đua
thắm khoe hồng nha.
“Đã lâu không gặp, anh Hạo Nhiên.” Bạch Nhật Huyên tươi cười trả lời.
Bạch Nhật Tiêu giúp cô ngồi xuống, lập tức đến nơi lấy thức ăn cầm một ly
sữa nóng trở về. Sữa nóng như thể được độ lạnh lùng của anh truyền qua,
khi đến tay Bạch Nhật Huyên đã ấm lại, có thể uống ngay, mà khuôn mặt
lạnh như băng của anh cũng đồng thời có chút ấm áp.
“Uống nó đi, nếu còn không ổn thì anh sẽ đưa em về nhà.” Mi tâm anh tuấn
của anh từ khi biết cô không thoải mái thì không có chút bằng phẳng nào,
ánh mắt nhìn chăm chăm cô không rời đi, cho đến khi ly sữa nóng được đặt
xuống, cô nhìn anh cười cười, anh mới bán tin bán nghi khôi phục lại biểu
tình lạnh lùng.