như tìm được nỉềm vui mới, hoàn toàn quên béng mất chuyện nôn nghén.
Bạch Nhật Tiêu vẫn cẩn thận săn sóc như lệ thường.
“Không vào xem sao?” Lynda đứng bên cạnh Bạch Vĩ Minh, dịu dàng hỏi.
Bạch Vĩ Minh vứt công tác, sáng sớm liền lên máy bay về nước, lại chỉ
đứng từ đằng xa nhìn nụ cười hạnh phúc của hai người.
“Không.” Cho đến bây giờ ông vẫn không thể tìm ra cách để đối diện với
người thân của mình. Bạch Nhật Tiêu trao trả lại vị trí Chủ tịch cho ông,
Hoàng Đình vẫn là hậu thuẫn tài chính vững chắc nhất của Bạch thị như
trước. Cả hai người, vốn rất ít khi nói chuyện với nhau, cho dù đôi lúc có
gọi điện cũng chỉ thảo luận về chuyện công việc. “Hôn lễ kết thúc rồi,
chúng ta cũng đi thôi.” Ông trầm giọng nói với cô gái đứng bên cạnh.
Nhưng trước khi rời đi, ông vẫn quay đầu nhìn thoáng qua người phụ nữ
kia. Bạch Vĩ Minh này vẫn thiếu bà một câu xin lỗi, chỉ có thể chúc phúc ở
trong lòng, hy vọng người đàn ông kia có thể khiến An Như Nguyệt hạnh
phúc. Nụ cười của Huyên Huyên tràn đầy vui vẻ, mà đứa con lạnh lùng kia
của ông, cũng dịu dàng cười đứng cạnh cô bé.
Huyên Huyên thật mật ôm lấy cổ Bạch Nhật Tiêu, nụ cười rực rỡ ngọt ngào,
thì thầm với anh điều gì đó. Bạch Nhật Tiêu giữ lấy thắt lưng cô, nhấc cả
người cô dựa vào trên mình, đôi mắt tràn đầy dịu dàng mà chỉ có cô mới sở
hữu được.
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com