trong chứa đầy kiên định cùng niềm tin vững chắc nhất, dành cho Bạch
Nhật Huyên.
Sau màn ôm hôn kéo dài thật lâu, cô chuẩn bị tung hoa cưới. Đương nhiên,
Từ Khả Hân cũng có mặt. Cô nàng mong mỏi không thôi, hy vọng hưởng
chút không khí hạnh phúc này của Bạch Nhật Huyên rồi sớm cùng Quý Hạo
Nhiên có đôi có căp.
Bạch Nhật Tiêu quay lưng, ném mạnh bó hoa cưới về phía sau dưới đôi mắt
dịu dàng của Bạch Nhật Tiêu. Sau đó cô xoay người, tựa vào anh, cười toa
nhìn dàn mỹ nhân tranh giành bó hoa tượng trưng của hạnh phúc. Lúc này
có vẻ giống như thiếu nữ ném tú cầu chọn chồng của ngày xưa, mười mấy
mỹ nhân tranh nhau bó hoa hồng. Từ Khả Hân thực đáng thương chen trong
đám người, còn phù rể Quý Hạo Nhiên thì vui vẻ đứng ngoài nhìn vợ tương
lai của mình.
“Cô dâu chú rể rất xứng đôi.” Người đàn ông Đức bên cạnh An Như
Nguyệt mỉm cười nói. “Chúc mừng em.”
“Cảm ơn.” An Như Nguyệt trả lời lưu loát bằng tiếng Đức. Bởi vì lúc nói
chuyện mà quên mất quả bom hồng đang hướng đến mình, lúc ý thức được
thì đã đón lấy bó hoa cưới của cô dâu trong tay. An Như Nguyệt vô cùng
ngượng, nhưng người đàn ông bên cạnh lại cười vui vẻ.
Bạch Nhật Huyên ở trong lòng chồng cũng cười theo, “Chú kia rất xứng với
mẹ, đúng không?” Cô hất cằm lên, nhìn đôi mắt mãn nguyện của Bạch Nhật
Tiêu.
“Phải, rất xứng.” Bạch Nhật Tiêu cúi đầu hôn cô lần nữa. Lúc tầm mắt lơ
đãng đảo qua ở góc hội trường, anh bắt gặp một người đàn ông khác. Lúc
đầu có chút giật mình, sau đó trấn tĩnh gật đầu xem như chào hỏi, rồi tiếp
tục tập trung tinh thần vào cô gái nhỏ trong ngực mình. Bạch Nhật Huyên