Chương 50: Bạch Nhật Huyên Tiêu.
B
ắt đầu từ lúc trở về New York, nhà mới của hai người đã biến thành một nhà
giam hoành tráng. Bởi vì Bạch Nhật Huyên mang thai, nên bị cấm túc. Anh
cũng ít rời khỏi nhà, phần lớn thời gian đều mang hết công việc về đây,
từng giây từng phút trông giữ cô.
Bạch Nhật Tiêu là một người đàn ông vừa ngang ngược chiếm đoạt, vừa dịu
dàng tha thiết. Điều anh cho cô, là sự an toàn cùng tình yêu lãng mạn nhất.
Tình yêu của anh là một nhà giam kiên cố. Trong tình yêu cô là kẻ tù tội, bị
anh ngang ngược giam cầm. Cô muốn trốn thoát khỏi cái nơi chật hẹp kia,
nhưng không thể làm được gì. Thời gian dài chìm đắm trong tình yêu của
anh, cho đến bây giờ, dù mở cửa để cô rời đi, cô cũng đi không được. Mất
anh, cô cũng mất đi khả năng tự do.
Mỗi ngày cô đều có sự thay đổi nho nhỏ, Bạch Nhật Tiêu cũng theo sát,
nhìn cô dùng những câu văn miêu tả tình yêu nồng say của mình, anh cười
giống như một thiên sứ. Bạch Nhật Huyên rất ít nói thương anh, nhưng văn
chương của cô nói cho anh nghe, rằng cô yêu anh, yêu đến mức không thể
mất đi anh nữa rồi.
Rét lạnh của mùa đông đã có anh ôm ấp, chung quanh cô luôn tràn ngập ấm
áp cùng dịu dàng đến vĩnh viễn. Mùa xuân, hoa hồng lặng yên nở bung
trong sân vườn, như một lớp thảm gấm bằng hoa.
Sinh nhật năm nay, buổi sớm mai vẫn tỉnh dậy trong lòng anh, ngoài cửa sổ
đưa hương hoa cùng tiếng chim lảnh lót vào phòng.