đều kích thích cơn giận không ngừng dâng lên của Bạch Vĩ Minh. “Cũng
nhiều năm rồi, ông dùng trăm phương nghìn kế cũng không thể thu Hoàng
Đình dưới trướng mình. Tôi nhậm chức được ba năm, đã có thể dễ dàng thu
mua được Bạch thị, dễ dàng ngồi vào cái vị trí Chủ tịch này. Hết thảy mọi
thứ, không đủ để tôi cảm thấy nên đắc ý?”
“Mày cứ việc kiêu ngạo. Một ngày nào đó tao sẽ lấy lại Bạch thị cùng
Hoàng Đình!” Bạch Vĩ Minh đập bàn đứng dậy, gân xanh nổi lên. Hiển
nhiên mấy lời của Bạch Nhật Tiêu đã thành công đẩy cơn giận kia lên đến
đỉnh. “Nếu không phải An Như Nguyệt chuyển nhượng cổ phần công ty
cho mày, mày có thể đấu cùng tao? Tao nói cho mày biết, nếu không có
chuyện đó, mày có thể đi đến bước này hay không?”
Bạch Nhật Tiêu nhìn Bạch Vĩ Minh, nói đơn giản, “Ông cứ khăng khăng
mãi như vậy. Thế thì tại sao người của công ty ông lại cam lòng để tôi ngồi
ở vị trí này? Vì sao cổ đông biết rõ có người muốn mua công ty mà vẫn bán
tống bán tháo cổ phiếu trên thị trường? Vì sao ông lại bị miễn chức dễ dàng
đến như vậy? Mấy điều đó ông chưa hề nghĩ đến? Một Chủ tịch vì bản thân
tư lợi mà ảnh hưởng đến công ty, hành động theo cảm tình, khư khư cố
chấp, Bạch thị không cần! Tới nay ông vẫn chưa tỉnh lại, chỉ bằng việc đấy
mà muốn lấy Bạch thị trong tay tôi, ông có bản lĩnh đến mức đó sao?” Bạch
Nhật Tiêu ‘thanh sắc câu lệ’ [1], không để ý đến việc nếu mình tiếp tục nói
thì có chỗ nào để Bạch Vĩ Minh ngẩng đầu lên.
“Nếu ông còn chút lương tâm thì nên cẩn thận nghĩ xem mấy năm nay mình
đã làm cái gì!” Bạch Nhật Tiêu khinh thường, quẳng lại một câu rồi rời khỏi
phòng họp. Về phần Bạch Vĩ Minh, ông là một người thông minh thì nên
biết, Bạch Nhật Tiêu căn bản không muốn tranh cái vị trí Chủ tịch Bạch thị
làm gì.
Lúc Bạch Nhật Tiêu rời đi, Lynda mới vào phòng họp, cô thấy được một
Bạch Vĩ Minh mà mình chưa từng gặp bao giờ. Thần sắc ông ảm đảm, ngồi
sững một chỗ. Những lời của Bạch Nhật Tiêu hẳn đã đả kích và ảnh hưởng