Trái ngược với biểu cảm tức giận rất rõ ràng của Bạch Vĩ Minh, phải nói là
Bạch Nhật Tiêu khá lơ đễnh, nhất là vẻ mặt luôn cười nhạt khiêu khích kia,
đôi mắt cười như có như không, đầy sức uy hiếp của kẻ thống trị. “Trừng
lâu như vậy, mắt của ông không mệt sao?” Bạch Nhật Tiêu nhẹ nhàng nhíu
mày, “Nếu không có việc gì nữa, tôi nghĩ tôi nên về trước, Chủ tịch tiền
nhiệm.”
Bạch Vĩ Minh nghiến răng nghiến lợi, “Mày cho là mày cầm được Bạch thị
rồi thì giỏi hả? Tao nói cho mày biết, Bạch thị là của tao, sẽ có ngày tao
cầm lại nguyên vẹn!”
Chán ghét trong mắt Bạch Nhật Tiêu bắt đầu dâng lên. “Bạch thị không
phải của ông. Nếu ông có bản lĩnh lên làm Chủ tịch Bạch thị, tôi lúc nào
cũng chờ ông đến lấy lại vị trí này.” Bạch Vĩ Minh dĩ nhiên là một nhân vật
tầm cỡ trong giới kinh doanh, nhưng anh hùng cũng có lúc. Cho dù ông có
năng lực đi nữa, cũng không có cách nào bẻ đôi được Bạch thị cùng Hoàng
Đình. Chiều hướng phát triển là xáp nhật cùng liên kết Hoàng Đình cùng
Bạch thị, tuy hai mà một.
“Điều tôi muốn, là ông nhìn lại mình một chút đi, nghĩ lại xem mấy năm
nay ông đã làm cái gì.” Bạch Nhật Tiêu bình thản mở miệng nói.
“Khi nào thì đến phiên mày bảo tao làm việc?!!” Cơn giận Bạch Vĩ Minh
không thể át được, “Đừng nghĩ mua được Bạch thị nghĩa là ngồi vững cái
ghế Chủ tịch. Tao nói cho mày biết, đừng đắc ý quá sớm!!” Sắc mặt Bạch
Nhật Tiêu hòa nhã bao nhiêu thì sắc mặt Bạch Vĩ Minh càng bão táp bấy
nhiêu.
“Đương nhiên tôi phải cảm thấy đắc ý.” Bạch Nhật Tiêu ý thức được, cuộc
nói chuyện này giữa hai người chỉ có thể giương cung bạt kiếm đến thế này
thôi. Bạch Nhật Tiêu vẫn bình tĩnh, lạnh nhạt nói, “Có thể kéo ông từ vị trí
Chủ tịch của Bạch thị cho đến cái chỗ này, chẳng lẽ tôi không thể kiêu ngạo
được hay sao?” Anh hỏi ngược, trong giọng đầy kiểu trêu tức, mỗi một câu