Tình yêu không phải trao đổi đồng giá, vĩnh viễn không có khả năng yêu
cầu tình yêu của đối phương có thể đạt tới ngưỡng như mình. Yêu nhiều
hơn nhưng nhận không được bao nhiêu là điều không thể tránh được. Tuy
rằng yêu hết lòng là điều căn bản để khiến đối phương cảm nhận được tình
yêu say đắm của mình, nhưng là điều này so với nhận còn có cảm giác hơn.
Tình yêu càng sâu, càng khiến cho anh cảm thấy hạnh phúc.
Tình yêu không phải đồng giá trao đổi, vĩnh viễn không có khả năng yêu
cầu lẫn nhau tình yêu có thể đạt tới cùng trình độ. Yêu xuất siêu nhập siêu
không thể tránh được. Tuy rằng yêu xuất siêu nhất phương tại đây dạng tình
yêu quan hệ vị tất có thể được đến cùng chính mình ngang nhau yêu say
đắm, nhưng là hắn hội so với nhập siêu nhất phương càng dễ dàng thỏa
mãn, mà càng sâu yêu không nhất định sẽ kéo đại yêu chênh lệch, của hắn
càng sâu yêu, khiến cho hắn thấy hạnh phúc.
Bạch Vĩ Minh biết rõ con trai cùng con gái công nhiên phản kháng, thẹn
quá thành giận, đem hết thảy đổi lên trên người An Như Nguyệt. Từ nước
Mỹ gọi điện thoại đường dài trở về tránh cứ An Như Nguyệt không có khả
năng, chỉ có hai đứa con cũng không dạy được.
Có một khắc An Như Nguyệt muốn vứt điện thoại đi, khỏi bị Bạch Vĩ Minh
đương cố tình gây sự mà tức đến chết! “Tôi đã sớm nói để cho Tiêu nhi
cùng Thi Âm đính hôn là chuyện không có khả năng. Anh không nghe,
chuyện xảy ra đến nước này thì đổ hết lên đầu tôi, có biết đến đạo lý là gì
không hả!!”
“Tôi mặc kệ cô dùng biện pháp gì, phải làm cho Tiêu nhi cùng Chung Thi
Âm kết hôn! Dự án hợp tác với Chung gia vừa mới có vài bước khởi đầu,
cô đừng có làm hỏng chuyện!” Bên đầu dây điện thoại tiếp tục truyền tới
giọng nói vô lý của Bạch Vĩ Minh, giống như người đang nói chuyện điện
thoại với y không phải là vợ, mà là một thuộc hạ, tất cả đều là mệnh lệnh.