Bạch Nhật Huyên hoảng hốt nhìn người đàn ông ngã xuống trước mắt
mình, bị một mặt khác của Bạch Nhật Tiêu dọa sở. Lần này cô vẫn là lần
đầu tiên nhìn thấy Bạch Nhật Tiêu khát máu đến như vậy. Khuôn mặt tuấn
mỹ kia đã hoàn toàn bị thiêu đốt bởi lửa giận. Đó chính là một con rồng
hung bạo bị dồn đến đường cùng, dữ dằn độc ác.
Bạch Nhật Tiêu ôm chặt lấy cô. Anh cũng không muốn cho cô xem đến
những trường hợp như thế này, nhưng là anh không có sự lựa chọn nào
khác. Dù như thế nào anh cũng không thể để cho bất luận kẻ nào mang cô
rời khỏi anh! “Huyên Huyên, không phải sợ, không có việc gì nữa rồi.”
Bạch Nhật Tiêu hôn trán cô, dịu dàng nói. Quả thực, nếu so với người vừa
ra tay tàn khốc vừa này là hai người khác biệt.
Bạch Nhật Huyên biết anh đang bảo vệ cô, dựa vào ngực anh cố gắng bình
ổn lại tâm tình mình. Rốt cuộc, sống mũi cũng cày xe nhìn anh vẫn chưa tan
lo lắng, “Sao bây giờ anh mới đến. Em rất sợ, mấy người đó mang em đi,
em không thể ở cạnh anh nữa…” Tiếng khóc của cô bị bao phủ bởi nụ hôn
bá đạo của Bạch Nhật Tiêu. Anh nói cho cô, sự sợ hãi của anh không hề
thua kém cô bao nhiêu. Khi đoán được Bạch Vĩ Minh sẽ đưa Bạch Nhật
Huyên sang Mỹ, anh cơ hồ như phi tới sân bay này, đọc dường lái xe như
điên, vượt qua bao nhiêu đèn đỏ cũng không biết. Tiếng khóc của cô, chiếm
cứ toàn bộ tâm trí anh.
An Như Nguyệt đứng ngoài cổng kiểm soát, nhìn hai người đang thâm tình
với nụ hôn trong phòng, lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Khi nhận
được điện thoại giận dữ của Bạch Nhật Tiêu, bà chỉ biết, đây vẫn là thủ
đoạn của Bạch Vĩ Minh. Vì muốn ép Bạch Nhật Tiêu phải thỏa hiệp, ngay
cả bắt cóc con gái của chính mình hắn cũng làm được. Người đàn ông này
thật sự phát điên rồi! Bà đoán được Bạch Vĩ Minh sẽ dùng chuyên cơ của
mình đưa Bạch Nhật Huyên sang Mỹ, liền cấp tốc chạy tới, thì đã thấy Bạch
Nhật Tiêu đang đánh những gã vệ sĩ. Điều duy nhất bà có thể làm, chính là
ép buộc những vệ sĩ đó không làm khó xử theo chuyện gì nữa. Mặc khác,