dịch chứng khoán mở, chúng ta thu mua về 8% cổ phần, thuyết phục cổ
đông không bán cổ phiếu trong tay, Hoàng Đình sẽ không nuốt được Bạch
thị.” Lynda trấn tĩnh, phân tích số liệu.
“Huy động tài chính, nguồn vốn của Bạch thị, cho dù như thế nào cũng
không thể Bạch thị rơi vào tay Hoàng Đình.” Trong lòng Bạch Vĩ Minh
biết, tài sản của Bạch thị không thể chống lại Hoàng Đình, nhưng ngoại trừ
phương pháp này, ông không còn cách nào khác. Ông không thể cúi đầu
trước thằng con trai bất hiếu kia được.
Lynda muốn khuyên ông nên cân nhắc, nhưng vẫn im miệng không nói lời
nào, bởi vì cô biết, một khi Bạch Vĩ Minh đã hạ quyết tâm thì sẽ không dễ
dàng sửa đổi. Lãng phí thời gian khuyên người đàn ông này, còn không
bằng nắm thời gian giúp ông bảo vệ Bạch thị. Nay đã không còn An Như
Nguyệt, bên người Bạch Vĩ Minh chỉ có cô mà thôi.
Rốt cuộc, khi chuẩn bị nghênh đón thời khắc kích động kia, Bạch Nhật Tiêu
hưng phấn đến nỗi không ngủ yên được. Anh rất muốn nhìn một Bạch Vĩ
Minh không ai bì nổi kia bị anh biến thành trò hề. Tuy là cha mình, nhưng
bây giờ, anh chỉ muốn hưởng thụ khoái cảm có thể trả hết toàn bộ nợ nần.
“Sau khi sàn mở, Bạch thị muốn tiền hành thu mua ngược lại, nhất định
phải huy động nguồn vốn của cổ đông, nhưng là bọn họ muốn mua lại 21%
cổ phiếu của công ty thì căn bản không có khả năng.” Bạch Nhật Tiêu ngồi
trước bàn, nhìn chăm chú máy tính. Rất nhanh, anh sẽ khiến cho Bạch Vĩ
Minh nếm đến mùi vị thất bại.
Bạch Nhật Huyên ngồi trên sô pha đối diện anh. Giờ phút này, khí phách
Bạch Nhật Tiêu khiến cho cô thực ngưỡng mộ, nhưng là bản thân vẫn
không có biện pháp nào đồng ý điều này. Bạch Nhật Tiêu đã xuất toàn lực
khóa chặt Bạch Vĩ Minh, bọn họ là cha con. Cô chỉ có thể tự nhủ rằng, bản
thân mình phải tin tưởng Bạch Nhật Tiêu, anh chỉ làm điều đúng, mình phải
tin tưởng quyết định của anh.