vùng vẫy cùng thống khổ, sức lức dưới tay càng lớn, quần áo Quý Nghiên
bị hắn làm cho hợp lại ở một chỗ.
"Thôi, em đi đi." Dương Hàm Mặc đột nhiên buông cô ra.
Quý Nghiên lui về phía sau vài bước, lẳng lặng nhìn Dương Hàm Mặc
một lúc lâu, xoay người. Cổ tay lại lần nữa bị người khác bắt lấy. Ánh mắt
Dương Hàm Mặc lần này không có lại nhìn Quý Nghiên, mà rơi vào tay cô
bị hắn cầm lấy, giữa hàng lông mày không thể bỏ qua nỗi khổ riêng, giống
như vùng vẫy, lại giống như do dự.
Sức lực Hắn dần dần nắm thật chặt, giống như chỉ cần buông tay, về sau
hắn và cô, không còn ở gần bên nhau nữa.
Dương Hàm Mặc không nói chuyện, Quý Nghiên cũng không nói.
Mãi đến trên tay cô xuất hiện vệt hồng, cũng không ai hé răng.
Nhưng ánh mắt Dương Hàm Mặc rốt cục vẫn tối sầm lại, giống như tốn
hết sức lực cả đời, nắm chặt tay cô, từng chút từng chút buông ra, chia lìa,
rồi suy sụp buông tay. Hắn xoay người, không nói một lời quay về thuyền
nhỏ.
Dưới chân Quý nghiên tựa như mọc rễ, bỗng nhiên không di chuyển
được nửa bước.
Vô số kỷ niệm bỗng nhiên ùa về, theo bóng lưng hắn từ từ đi xa, càng
ngày càng rõ ràng.
"Dương Hàm Mặc, anh nhất định phải hạnh phúc! Phải so với em càng
hạnh phúc!" Cô đè nén không nổi hô to.
Thân thể Dương Hàm Mặc cứng đờ, không tự giác dừng bước. Sau lưng
truyền đến tiếng chạy bộ, càng ngày càng nhỏ, Dương Hàm Mặc nhắm chặt