mắt, cất bước tiếp tục đi về phía trước.
Trên Boong tàu bàn cơm đã bầy đầy thức ăn tinh tế, còn có bánh ngọt
chế tác tỉ mỉ kia, cô thích rượu đỏ nhất... Hắn ngồi xuống cạnh bàn, lẳng
lặng nhìn đồng hồ trên cổ tay.
Còn 10 phút nữa.
Quý Nghiên chặn xe, ngựa không ngừng vó chạy đến Hoàng Triều.
Thang máy lên xuống, cách 0giờ chỉ có một phút đồng hồ.
Cô đến phòng Bạch Thắng chỉ, Quý Nghiên định gõ cửa, lại phát hiện
cửa không khóa, nhẹ nhàng đẩy ra, cửa liền mở.
Cô đi vào, trong phòng tối đen, Quý Nghiên chạy đến thở hồng hộc, trên
trán cũng đổ đầy mồ hôi, Quý Nghiên cực kỳ nghi ngờ có phải đi nhầm
phòng không.
"Tiểu Bạch..."
Không ai trả lời.
Cô lại gọi một tiếng, trong phòng đột nhiên đinh một cái, đèn sáng lền,
ánh sáng nhàn nhạt làm cả căn phòng nhuộm thành màu sắc mờ nhạt. Quý
Nghiên sửng sốt, mãi mới thấy anh đẩy bánh ngọt ra ngoài.
Đồng hồ báo thức kêu tích tắc.
Đẩy bánh ngọt đến trước mặt cô, cách xe đẩy chính là gương mặt tuấn
nhã trắng nõn mặt của anh, lộ ra nụ cười nhợt nhạt, ánh mắt như nước,
đúng 0giờ tiếng chuông gõ vang, mở miệng nói: "Sinh nhật vui vẻ!"
Cùng một thời gian.