Thật ra cũng không cần đến trình độ này.
Cô sẽ bất an, sẽ cảm thấy, có thể vì anh làm, quá ít quá ít.
Bạch Thắng nhìn sang, mặt lộ ra nghiêm túc, giống như nhìn thấu suy
nghĩ trong lòng cô, môi mỏng khẽ mở, chậm rãi vô cùng chân thành nói:
"Đó là bản năng của anh, anh nói rồi, em dù ở đâu dưới bầu trời này, có anh
ở đây. Em chỉ cần nhớ rõ, bất kể phát sinh chuyện gì, anh đều sẽ ở bên cạnh
em."
"Người khác không thích em, anh càng yêu em hơn."
Không ai có thể thay đổi được điều này.
Người khác không thích em, anh càng yêu em hơn. Đây là lời hứa hẹn
của anh với cô sao? Trái tim trong nháy mắt giống như đã bị gõ mạnh một
cái, mặc kệ lúc nào, anh luôn hiểu cô nhất, có thể nhìn thấu hết lòng cô. Rốt
cuộc là một người đàn ông như thế nào, mới có thể nói ra lời như vậy?
Anh cứng rắn đem từng tấc mẫn cảm, bất an của cô phá tan thành từng
mảnh.
Bỗng nhiên cảm thấy, đúng vậy, người khác không thích cô thì có quan
trọng gì. Cô khổ sở vướng mắc nhiều năm như vậy, để ý như thế nào, phần
thương yêu cũng thành hy vọng xa vời. Hà tất phải kiên quyết biến mình
thành hèn mọn, đáng thương như thế, đời người còn có rất nhiều thứ tốt đẹp
để theo đuổi, cô luôn luôn bị bóng tối trước mắt che hai mắt, oán trời trách
đất, thậm chí không ốm mà rên. Chỉ thấy Lữ Mỹ bất công, Quý Anh Bình
nhẫn tâm, không ngờ, buông tay, lại có rất nhiều thứ đáng để nhớ kỹ.
Từ nay về sau chỉ quan tâm đến mình cùng người quan tâm mình.
Sống cũng sẽ nhẹ nhõm một chút?