Đáp án là chắc chắn.
Vậy tại sao không có một phản ứng gì?
Quý Nghiên ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn kia, cảm giác được cầu hôn, thì ra
là như vậy. Đầu óc trống rỗng, trái tim lại giống như muốn nhảy ra, trong
nháy mắt rung động, thật sự khó có thể hình dung. Cô trước kia xem tivi,
hoặc xem tin tức giải trí, lúc nữ chính được cầu hôn, tròng mắt luôn luôn
cảm động đến rơi nước mặt, hoặc là giật mình che miệng lại, hơn nữa cô
còn kích động ôm lấy đoạn thời gian hạnh phúc này. Nhưng bây giờ đến
trên người cô, Quý Nghiên mới biết được, những thứ nhìn thấy phổ biến
này, cũng không nhất định có thể áp dụng đến trên người mỗi người.
Bởi vì cô hiện tại giống như bị điểm trúng huyệt đạo, ngoại trừ ngồi ngây
ngốc, thì dường như quên phản ứng.
Bạch Thắng cũng không thúc giục, kiên nhẫn chờ cô tiêu hóa, sau đó sẽ
cho anh một đáp án.
YES, hoặc NO?
Thời gian như yên lặng.
Rất lâu rất lâu, Quý Nghiên mới gật gật đầu, cho ra đáp án trong lòng
cô."Em bằng lòng."
Mặt mày Bạch Thắng cong cong, khóe miệng chậm rãi cong lên ý cười.
Mặt ngoài giả vờ như thản nhiên, nhưng trong lòng có phần khẩn trương,
có lẽ chỉ có bản thân anh mới biết được?
Anh lấy chiếc nhẫn ra, sau đó cầm tay cô, cúi đầu xuống, lông mi thật
dài nhẹ nhàng rung động, chiếc nhẫn, một tấc một tấc, đeo vào trong tay cô.
Thật sự, trịnh trọng.