Sương cô nương khinh thường nói."Em nhỏ xinh mê người đáng yêu như
vậy, coi như không ai thèm lấy, do ánh mắt những người đàn ông này có
vấn đề. Mắt họ bị mù, thì lấy có tác dụng gì?"
"..."
Quý Nghiên không nói gì.
Các cô tiến vào một căn nhà nhìn qua cực kỳ cũ kỹ, nhưng bên trong một
người cũng không có. Sương gọi vài tiếng, cũng không ai trả lời. Yên lặng
đến nỗi một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.
"Không đúng lắm." Sương nhíu mày. Nhìn sang bên cạnh liếc mắt ra
hiệu những người đó, mọi người lập tức bảo hộ Quý Nghiên ở bên trong.
Chỉ có mấy người phân tán ra, đi dò đường.
Căn nhà này không hề nhỏ, khoảng bốn đến năm tầng, ở giữa thông
nhau, có thể trực tiếp nhìn lên đến trần nhà. Bên cạnh là hành lang vòng
tròn, dùng mộc lan vây quanh, mỗi một tầng có rất nhiều phòng. Khóe mắt
Sương quét thấy một bóng người chớp động, trong nháy mắt đã không thấy
tăm hơi. Trong lòng cô cả kinh, dường như có thể xác định là trúng phục
kích.
"Đi."
Tiếng nói còn chưa dớt, cửa đột nhiên "Ầm" một tiếng đóng lại.
Chặt chẽ kín đáo.
Sắc mặt Sương không khỏi trở nên nghiêm túc, Quý Nghiên cũng ý thức
được không thích hợp. Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên chuyển tới một
tiếng vang thật lớn, mọi người xoay người, chỉ thấy một đoàn bóng đen từ
trên không hạ xuống mặt đất. Máu tươi tràn khắp trên đất, nhưng trong đó
có một thành viên đi dò đường.