"Là ai làm chứ?" Sương không nghĩ ra.
Quý Nghiên nói: "Mọi người không cần tập hợp cùng một chỗ, phân tán
ra. Chúng ta nhiều người như vậy mục tiêu quá lớn, ta ở ngoài sáng địch ở
trong tối, cũng không biết bọn họ có bao nhiêu người, không cần liều
mạng, có thể trốn thì hãy trốn."
Sương cùng Quý Nghiên chạy lên lầu, muốn tìm kiếm đường ra. Trên tay
các cô đều có một cây súng lục, trên đường gặp mấy thi thể của đội viên
đặc nhiệm, quả nhiên là im hơi lặng tiếng đã bị giải quyết rồi. Trong lòng
Quý Nghiên kinh hãi, đối phương lợi hại hơn nhiều so với trong tưởng
tượng.
"Là sát thủ chuyên nghiệp." Sương nghiêm túc nói.
Quý Nghiên không rõ tại sao các cô có thể chọc tới sát thủ, nhưng bây
giờ không có thời gian để cho cô suy nghĩ nhiều như vậy. Sương mang theo
cô bên cạnh thật cẩn thận di chuyển tìm đường ra, ở phương diện này, cô so
với Quý Nghiên có kinh nghiệm hơn. Quan trọng là không biết đối phương
có bao nhiêu người, đến đây vì cái gì, chỉ có thể ẩn náu nhìn người bọn họ
ngã xuống càng ngày càng nhiều, nhưng không tóm được bóng dáng địch
đâu.
Dường như một chiến thuật tâm lý.
Ở đây hơi thở chết chóc càng ngày càng đậm trong phòng, không ai biết,
kế tiếp ngã xuống là người nào?
Không khí càng ngày càng khẩn trương.
Tuy không nói, nhưng Quý Nghiên nhìn ra được, Sương cũng cực kỳ
khẩn trương.