ngày càng tà ác rồi.
Quý Nghiên nghe anh có công việc, nói: "Em cũng cần phải trở về rồi,
hôm nay cám ơn anh, lần sau em sẽ mời anh ăn cơm."
Có cơm trưa miễn phí Bạch Thắng đương nhiên là không có ý kiến,
nhưng mà. . . . . ."Em nhất định cứ như vậy mà về sao?"
Quý Nghiên theo ánh mắt của anh nhìn lại, trong nháy mắt sắc mặt đỏ
ửng, thiếu chút nữa cô đã quên mất, một khối váy lớn sau lưng đã sớm bị
Bạch Thắng cắt mất lúc bôi thuốc, khóc.
Cô yếu ớt hỏi: "Anh có quần áo cho nữ không?"
Chân mày Bạch Thắng nhếch lên, một bộ nét mặt “ Này còn phải hỏi
sao” nói: "Em nói thử xem?"
Giọng điệu của anh lên cao, Quý Nghiên run một cái, cả người không
hiểu sao nổi da gà, rốt cuộc đã không còn ôm hi vọng.
"Dù sao em cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi ở đây đi."