Lúc Bạch Thắng tiến vào đã có mấy người đang tán gẫu, màn hình máy
vi tính phân thành mấy khung video đơn giản, từng khuôn mặt quen thuộc
lần lượt xuất hiện trong đó.
Y Nhân: Gần đây Liên Hợp Hội rất rảnh rỗi sao? Tại sao có người cả
ngày treo ở trên web thế?
Mẫn Y Hàm: Tại sao nghe cái giọng điệu này của cậu giống như là rất
ghét bỏ mình vậy?
Bạch Tinh: Đó là bởi vì một khi cậu rảnh rỗi là máy vi tính của Y Nhân
sẽ phải gặp nạn, chừng nào cậu đừng hack máy vi tính của cô ấy nữa thì cô
ấy sẽ không ghét bỏ cậu.
Mẫn Y Hàm: Vậy cậu cứ tiếp tục ghét bỏ đi, mình không ngại.
Y Nhân: . . . . . .
Mẫn Y Hàm: Gần đây Washington không yên ổn chút nào, NSA và FBI
hợp tác với nhau để bắt phần tử khủng bố mà chính phủ Mỹ lại ở phía sau
đưa mắt nhìn chằm chằm, aiz, đến lúc nào thì mới có ngày được yên ổn
đây!
Y Tịch Nhược: Tại sao mình cảm giác hình như cậu đang rất vui mừng?
Y Nhân: Hừ.
Hàn Niệm: Nhưng thật đáng tiếc, phần tử khủng bố số một thế giới đang
ở ngay trước mắt thế mà không có ai đi bắt!
Mẫn Y Hàm sáng lạn cười một tiếng: Ngoan, nếu như anh trai Bạch
Thắng bị bắt, thì người đầu tiên bị khai ra nhất định là chú em đó.
Bạch Tinh: NSA? Anh mình đến Washington rồi hả ?