có cảm giác gì, đợi đến Quý Nghiên chuẩn bị đứng dậy lần nữa, trên cánh
tay cảm giác đau chợt tràn ngập ra, giống như bị cháy, nóng rát đau. Cô
quay đầu nhìn lại, chỗ bị phỏng đã sưng đỏ .
Trong lòng đau đớn cùng với cánh tay đau đớn, Quý Nghiên chỉ cảm
thấy đầy trời đau tính đổ xuống đầu, lan khắp toàn thân cô. Ngực chất đống
một cỗ uất ức nặng nề, phát tiết thế nào cũng không ra. Cô còn phải xông
vào trong nhà, sau lưng lại truyền đến nhiều tiếng bước chân, còn có vội
vàng kêu gọi, Quý Nghiên hoàn toàn vùi lấp chính mình tại thế giới bên
trong, căn bản không có nghe. Cho đến thân thể bị một bàn tay có lực ngăn
lại.
"Chị dâu, chị làm gì ở đây?"
"Cậu buông tôi ra, cho tôi vào đi." Quý Nghiên đẩy ra , không ngừng
giãy giụa.
"Quá nguy hiểm." Cái giọng nói kia nói.
"Nhưng Sương vẫn còn ở bên trong, Sương vẫn còn ở bên trong, tất cả
mọi người ở bên trong. . . . . ." Lời nói Quý Nghiên không có mạch lạc,
trong giọng nói có chút nức nở. Cô nghiêng đầu, đôi mắt đẫm lệ mông lung
nhìn Phong ngăn cô lại, cảm xúc đã ở bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Toàn
thân Phong chấn động, cả người không khỏi ngây dại.
Quý Nghiên nhân cơ hội đẩy tay của hắn ra, còn muốn xông vào bên
trong, Phong nhanh chóng phản ứng, ngăn cô lại.
"Tôi đi."
Nét mặt Phong so Quý Nghiên còn nghiêm túc hơn, nói sẽ đi tìm Sương.
Lúc này một bóng người tiến lên, lạnh lùng nói: "Ai cũng không cho phép
đi."