"Lạc Băng."
"Coi như hiện tại đi vào có ích lợi gì? Dâng mạng sao?"
"Tránh ra." Phong căn bản là không có ý định nghe cô ta nói cái gì, lạnh
lẽo nói.
Lạc Băng bất động.
Ánh mắt Phong đột nhiên lạnh, hai người đều là phong cách lạnh lẽo,
mặt Phong không chút thay đổi nói: "Cô đừng quên, chức vị tôi cao hơn
cô."
"Vậy tôi cũng không thể nhìn anh đi chịu chết."
"Tránh ra."
Giọng nói Phong tăng cao, ai ngờ vừa dứt lời , lại một tiếng tiếng nổ
mạnh to lớn. Cả phòng ốc có thể đã đến cực hạn, ánh lửa đập vào mặt, Quý
Nghiên sau đó ý thức xoay người đưa tay ngăn trước mặt, té nhào xuống
đất.
Một giây kế tiếp, phòng ốc ầm ầm sụp đổ.
Quý Nghiên quay đầu lại, nhìn chỉ còn lại phòng ốc ánh lửa đầy trời, tất
cả hoàn toàn thay đổi, trong ánh lửa giống như hiện ra khuôn mặt Sương
tươi cười "Chị dâu, chị nhất định phải còn sống đi ra ngoài". Ánh mắt bị
nước mắt mơ hồ, trong óc như một dây cung, đột nhiên đứt lìa. Trái tim thật
giống như trong nháy mắt bị người móc rỗng ra, lại tựa như linh hồn bị rút
ra từ thân thể, đang từ từ cách xa cô. Quý Nghiên hoàn toàn mất đi suy tư. .
. . . .