"Tất nhiên, thế nào chỉ cho heo mà chị gầy như vậy? Khẳng định không
có thị trường, mua về nhà cũng ngại thịt quá ít không đủ vừa miệng, chị
dâu cái này chị tỉnh lại thật tốt , ăn nhiều một chút, béo lên chút, nếu không
thủ lĩnh buổi tối ôm tay thừa nhiều a!"
Một cái nhăn mày một nụ cười, tươi sáng cũng hiện ra ở trong đầu.
Tí tách.
Nước mắt lặng lẽ chảy xuống, một giọt, hai giọt, theo gương mặt, dung
nhập vào bên trong đất đầy phế tích, Quý Nghiên cũng không ý thức được.
Cho đến cô đẩy phế tích ở giữa lộ ra một thi thể bị đốt cháy, quả thật hoàn
toàn thay đổi, ngay cả ba mẹ họ cũng không thể nhận ra được. Trong đó
còn có một cánh tay bị đứt lìa, trong lòng Quý Nghiên đột nhiên đau nhói
một cái, cô đưa tay che ngực, không biết cảm giác ức chế này như thế nào?
Cô vẫn nhịn, vẫn nhịn, không để cho mình khóc thành tiếng, nhưng nước
mắt vẫn chảy, còn càng ngày càng mạnh!
Thật, thật là đau.
Cô thậm chí không dám đi phân biệt, là thi thể của ai?
Trên bầu trời truyền đến tiếng gầm rú của máy bay trực thăng, cánh quạt
chuyển động thật nhanh, Quý Nghiên lại mắt điếc tai ngơ. Nó dừng ở cách
phế tích đó không xa, cửa khoang mở ra, tiếng bước chân kia có vẻ vội vã
gấp rút như vậy. Mọi người nghe được động tĩnh, theo bản năng nhìn sang,
trừ Phong và Quý Nghiên. Lúc Băng nhìn đến người đàn ông mà vội vã
này, không khỏi có chút kinh ngạc.
Anh một thân áo sơ mi trắng đơn giản với quần dài đen, tay áo sơ mi còn
xắn đến khuỷu tay, trang phục rất tùy ý. Tóc đen như mực hơi có vẻ xốc
xếch, ánh mắt sâu thẳm chạm đến cái khoảng không gian chiến đấu thảm
khốc này, dừng ở trên người mất hồn đứng ở trong phế tích, ánh mắt rõ
ràng đau đớn. Chân dài bước vào, lại không hiểu hãm lại tốc độ.