Bạch Thắng đi qua bàn ăn thì dừng lại một chút, con mắt nhìn lại, bàn
đầy thức ăn, nhưng vẫn như dáng vẻ mới vừa bưng tới, một chút cũng
không động qua.
Đây là lần thứ mấy rồi hả ?
Tái diễn bưng tới, lại đổi đi, bưng tới nữa, lại đổ đi. . . . . . Nhưng đừng
nhắc tới cô ăn một miếng, nhìn cũng chưa từng nhìn qua một cái.
Bóng người nho nhỏ cuốn rúc vào trong góc, ôm đầu gối, không nói một
lời. Anh chưa từng thấy qua bộ dạng cô ánh mắt trống rỗng như thế, hô hấp
nhè nhẹ, giống như một linh hồn phiêu bạc ở nhân gian, đưa tay, thì lập tức
biến mất.
Mặt của cô vốn không có thịt, bây giờ càng thêm thon gầy lợi hại. Bạch
Thắng ngồi dựa vào bên người cô, đem người ôm vào trong lòng ngực
mình.
"Thủ lĩnh."
Lúc này, bên trong gian phòng truyền đến một âm thanh lạnh lẽo, Bạch
Thắng nhàn nhạt ngó cô một cái.
Ánh mắt cũng không gợn sóng.
"Mọi người đã đến đông đủ." Lục Băng công thức hóa báo cáo.
Ánh mắt Bạch Thắng không hề thay đổi, càng phát ra tĩnh mịch.
Anh ở Quý Nghiên rơi xuống một nụ hôn, nhẹ nhàng mà nói ra: "Anh
lập tức sẽ trở lại."
Sau đó đứng dậy, đi ra ngoài cửa.