Quý Anh Bình và Lữ Mỹ vừa mới biết được tin tức, lập tức lên chuyến
bay nhanh nhất chạy đến. Vừa đúng lúc nghe chuyện DNA, vừa hỏi chuyện
gì xảy ra, không chỉ có Mạnh Thiếu Tuyền làm hại Quý Nhu biến thành
như vậy, hắn còn hoài nghi thân thế trong bụng đứa bé của Quý Nhu, muốn
cùng con gái giải trừ hôn ước. Quý Anh Bình là hạng người gì? Nghe xong
lời này, nhất thời giận đến đỉnh đầu bốc khói, Lữ Mỹ cũng không khống
chế được. Mắng to Mạnh Thiếu Tuyền không có lương tâm!
"Tiểu Nhu còn chưa kết hôn, đã phải thay anh sanh con, anh không
những không biết cảm kích, không quý trọng nó. Còn đối với nó như thế,
làm sao anh có thể ác tâm như vậy? Khi đó anh còn nói tôi anh là ba của
đứa bé, anh đều quên rồi sao? Thiếu Tuyền a, làm sao anh là người như
vậy? !" Lữ Mỹ đau lòng mà nói.
Nghĩ tới Quý Nhu, không nhịn được thất thanh khóc rống.
Quý Anh Bình giận giữ nói: "Anh muốn thì lấy, không muốn cũng không
cần, anh xem con gái của tôi là cái gì? Anh còn đặt tôi ở trong mắt sao?
Mạnh Phi dạy dỗ chính là đồ không bằng cầm thú này sao? Anh nghe kỹ
cho tôi, chuyện này tôi sẽ không chịu để yên đâu."
"Ơ, thật khó tin, cha cậu lúc nào thì trở nên có nhân tính như vậy? Lại
còn vì Quý tiện nhân ra mặt." Mộc Tây giễu cợt nâng lên khóe môi.
Quý Nghiên tự nhiên hiểu ý của cô, lạnh nhạt nói: "Ông ta quan tâm
chính là mặt mũi của mình, vớt về cho Thụy Hưng một ít vốn. Lần này
Mạnh Thiếu Tuyền đuối lý, hôn sự nhất định không cử hành được nữa,
không nhân cơ hội gạt một khoản, giọng điệu kia của ông ta sao nuốt xuống
được?"
"Hừ, tớ biết ngay mà, lão hồ ly này."
Chuyện giễu cợt lớn nhất là, kết quả xét nghiệm DNA, đứa bé của Quý
Nhu, xác nhận là của Mạnh Thiếu Tuyền.