ra còn lớn hơn, Quý Nghiên nhìn một màn trước mắt này, không khỏi thở
dài. Mạnh Thiếu Tuyền nhất định khi nhìn những bức hình cùng băng ghi
hình kia, đoán rằng đứa nhỏ trong bụng Quý Nhu là do cùng người khác tư
thông mang thai , ai biết. . . . . .
Trong lòng anh ta chắc cũng hối hận.
Dù sao đó cũng là con của hắn.
Này tương đương với đích thân hắn ta giết chết con của mình, ban đầu
Phượng Vi Nhiên mất khống chế làm cho Vu Tư Ngọc sanh non đã khổ sở
không thôi. Chỉ cần Mạnh Thiếu Tuyền còn có một chút lương tâm, cũng sẽ
có cảm giác. Chỉ có thể nói, tự mình làm bậy thì không thể sống được!
Bọn họ làm chuyện sai lầm, cuối cùng lại để cho đứa bé gánh hậu quả,
đáng thương nhất là đứa bé vô tội vừa qua đời mới đúng.
Đứa bé cũng đã thành hình!
Quý Nhu khóc nói: "Đều do anh làm hại. . . . . . Khốn kiếp. . . . . . Anh
trả đứa bé cho tôi. . . . . . Trả tôi đứa bé. . . . . ."
"Chết cũng đã chết rồi, tôi đi đâu tìm một đứa bé bồi thường cho cô?"
Mạnh Thiếu Tuyền hoàn toàn bộc phát, không chịu được la lớn.
Quý Nhu ngẩn ra, trên mặt mang đầy nước mắt, một lúc lâu mới phản
ứng được. Cô ta vung lên tay, hung hăng đánh một cái tát lên mặt Mạnh
Thiếu Tuyền, âm thanh thanh thúy vang dội cả phòng bệnh.
"Anh cút cho tôi! Cút cho tôi. . . . . ." Quý Nhu chỉ cửa, mất khống chế
gào thét.
Trong con mắt Mạnh Thiếu Tuyền tối tăm, nhưng vừa nghĩ tới Quý Nhu
vừa mất đi đứa bé, anh ta hất tay, xoay người rời phòng bệnh.