Quý Nghiên giựt giựt khóe miệng. "Em cảm thấy em sẽ cần thời gian rất
dài để tiêu hóa."
Bạch Thắng mỉm cười.
Chuyện của mấy người lớn trong nhà bọn họ kia, vẫn còn rất phức tạp,
thật muốn nói, cũng có thể trở thành một bộ phim tình cảm cẩu huyết rồi.
Ba ngày ba đêm cũng không nói hết!
"Nói như vậy, Luyến Y thích Mẫn lão đại vài chục năm, vẫn còn vì anh
ấy theo đuổi đến nhà lớn, cuối cùng vì một người nữ sinh khác nhúng tay
vào mà nhận hết tổn thương, cho đến khi thần thủ hộ của cô ấy xuất hiện,
cuối cùng thần thủ hộ làm cảm động được đến trái tim đã chết theo Mẫn lão
đại của cô gái kia? Mà Hàn Niệm chính là thần thủ hộ của cô ấy?" Quý
Nghiên
囧囧 có hồn hỏi.
Bạch Thắng: "Đúng"
"Không cách nào tưởng tượng." Quý Nghiên ngổn ngang trong gió mà
nói: "Trước anh không phải vẫn luôn không chịu nói cho em biết sao? Tại
sao đột nhiên nói với em chuyện này?"
Bạch Thắng trầm ngâm một chút, chậm rãi nói: "Cái này, em sẽ rất
nhanh biết."
Quả nhiên là rất nhanh sẽ biết.
Ngày mưa dông, Quý Nghiên mở cửa, nhìn ngoài cửa Mộc Tây bị xối
thành ướt sũng, cô ấy vây quanh mình, toàn thân đều đang phát run. Nước
mưa không ngừng theo tóc đi xuống, Mộc Tây mặc quần áo, vải vóc tất cả
đều dính vào trên người, cả người chật vật không chịu nổi.
"Làm sao sẽ lại thành ra như vậy?" Quý Nghiên bị bộ dáng của cô sợ hết
hồn, vội vàng đón người vào nhà.