Cảm xúc Mộc Tây cũng có chút có gì không đúng, cả người như tượng
gỗ, một đôi mắt mất đi ánh sáng thường ngày, hình như không có tiêu cự,
ngơ ngác nhìn Quý Nghiên. Quý Nghiên rất ít thấy dáng vẻ tâm tình cô
xuống thấp như vậy, nhất thời trong tim có loại dự cảm xấu. Cô kéo tay
Mộc Tây qua nói: "Tớ đi cầm khăn lông lau cho cậu."
Cô đang muốn buông Mộc Tây ra, Mộc Tây lại bắt được cô."Không cần,
tự tớ đi lên tắm."