". . . . . ." Quý Nghiên chép chép miệng."Mình cảm thấy chúng ta mới
vừa nói đến tiêu chuẩn này không phải đi tìm đối tượng, là tìm bảo mẫu
toàn năng ( full-job) ."
"Sai !" Mộc Tây nói: "Là vừa đúng kiêm bảo mẫu toàn năng ( full-job),
một công đôi việc chứ."
"Đó không phải là vừa đúng, Tiểu Bạch nói tài nấu nướng của Mẫn Lão
Đại rất tốt. Cậu đi tìm anh ta, tuyệt đối sẽ không đói chết." Quý Nghiên rất
tùy ý nói.
Quả nhiên, sắc mặt Mộc Tây thay đổi.
Một hồi lâu, cô mới bỉu môi một cái nói: " Quý tiểu Nghiên, cậu thật mất
hứng!"
Quý Nghiên từ chối cho ý kiến.
Cô chậm rãi nói: "Nghe nói người trong lòng Mẫn Lão Đại là Luyến Y."
"Nghe ai nói?"
"Cậu một mực cũng biết có đúng không?"
Mộc Tây làm ra dáng vẻ trầm ngâm."Bốn năm trước, ông nội mình muốn
gả mình cho Mẫn Y Thần, nhưng mà mình khi đó lại cảm thấy anh ta đối
với mình tham dự quá nhiều. Khi còn bé trên phương diện học tập cũng thế,
trên sinh hoạt cũng thế, hiện tại ngay cả hôn sự cũng muốn trông nom,
muốn mình đồng ý anh ta, cả đời sẽ sống bị anh ta nắm trong tay, không có
chút tự do ngôn luận nào. Sau đó lão tử không vui, liền công khai cùng anh
ta đối chọi, ông nội mình cũng rất quật cường, mình theo anh ta làm ầm ĩ,
dời trong nhà đi."