"Ừ, mình nhớ cậu đã từng nói qua với tớ. Sau đó mới biết Đường Minh
Triết, hắn đề nghị cậu có thể tìm người giả bạn trai, trước tiên đi lừa ông
nội Mộc, khiến chuyện đính hôn hủy bỏ. Hơn nữa tự nguyện “hiến thân”,
các cậu còn làm bộ ở chung, đúng không?" Quý Nghiên nói tiếp.
Mộc Tây gật đầu một cái, ôm đầu gối rúc vào trong ghế, tư thế rất lười
biếng. "Nhưng ông nội căn bản không nghe, mình nhờ bác mình giúp đỡ,
bà ấy khuyên bảo rất nhiều. Cũng trải qua lần nói chuyện phiếm này, mình
mới ý thức được, mình thích Mẫn Y Thần. Vốn cũng không ghét ở cùng
với anh ta, chỉ bởi vì ông nội tự chủ trương, cho nên mới làm phản mà thôi.
Chẳng qua nếu như vì thoát khỏi ông nội nắm trong tay, mà buông tha hạnh
phúc mình dễ như trở bàn tay, hình như cũng rất không có lời. . . . . ."
"Cho nên?"
"Mình đi tìm anh ta." Mộc Tây giương mắt, nhìn Quý Nghiên, cũng
không có tiêu cự gì, giống như đang nhớ lại. "Bà nội Diệp nói anh ta đi
Hương Cảng tìm người thân thích, sau đó mình cũng vậy đi theo. Sau đó,
nhìn thấy anh ta cùng Mẫn Luyến Y ở chung một chỗ, ánh mắt của anh ta
nhìn cô ấy không giống như vậy."
"Đó cũng đã là chuyện nhiều năm trước." Quý Nghiên không nhịn được
trấn an nói: "Hiện tại Luyến Y có Hàn Niệm, cô ấy quả thật rất hạnh phúc,
cũng để xuống tất cả, mình tin tưởng Mẫn Lão Đại cũng sẽ để xuống. Lại
nói, anh ta đối với cậu cũng không phải không có tình cảm, nếu không. . . .
. ."
"Cậu biết hôm nay tại sao mình trở thành như vầy không?" Mộc Tây cắt
đứt lời cô.
"Tại sao?"
"Vốn là tớ chờ Mẫn Y Thần trở về, nhưng anh ta đột nhiên nhận được
điện thoại của Mẫn Luyến Y, lúc ấy Mẫn Luyến Y đang bên ngoài. Cô ấy bị