Hàn Niệm rồi sao? Chẳng lẽ. . . . . ." Lại thay lòng?
Bốn chữ phía sau, Quý Nghiên không nói ra miệng.
Nuốt vào trong bụng.
Bạch Thắng nhíu mày, quả nhiên, lấy độ mẫn cảm của Quý Nghiên, là
anh biết cô sẽ rất nhanh phát hiện.
Bạch Thắng nói: "Chuyện này, em không cần phải lo."
"Tại sao?"
"Nghiên Nghiên, mỗi người đều có tình cảm của mình. Bọn họ cũng
không phải là đứa bé, mình phải có chừng mực."
Quý Nghiên không nghĩ như vậy. "Nhưng em không thể trơ mắt nhìn
Tây Tây chịu uất ức, Mẫn Lão Đại rõ ràng cũng không phải không có cảm
giác với cô ấy, nếu như không có người quẫy nhiễu, mặc cho bọn họ tự
nhiên phát triển nói không chừng còn có thể một con đường. Nhưng nếu
như Luyến Y tới thò một chân vào, chuyện sẽ thành khác rồi."
Cô sẽ không quên ngày mưa đó dáng vẻ Mộc Tây nhếch nhác, Mẫn
Luyến Y đang suy nghĩ gì cô không biết, nhưng nếu như tổn thương tới
Mộc Tây, Quý Nghiên quyết không thể dễ dàng tha thứ. Mẫn Luyến Y
cùng Mộc Tây, mặc kệ nói thế nào, cô nhất định đứng về phía Mộc Tây,
điểm này không cần hoài nghi.
"Không có ai muốn khi dễ Mộc Tây, em không cần nghĩ quá nhiều."
Bạch Thắng lý trí nói.
" Luyến Y làm chuyện này sẽ giải thích thế nào?"
Có lẽ cô hỏi được quá nhanh, cho nên giọng nói có vẻ có chút cao. Bạch
Thắng đè cái trán, nói: "Luyến Y không có làm chuyện gì, hơn nữa có một