"Đó là cậu không có mắt." Mộc Tây giọng điệu nặng nề. "Kêu cậu sớm
sắm một cặp mắt kính đi, cậu còn không nghe! Hình tượng lão tử chói lọi
thanh khiết cư nhiên không nhìn ra."
". . . . . ."
Được rồi, cô thua.
"Đi nha."
"Cô không phải nói tất cả mọi người đi sao?" Ôn Ninh Lạc nhìn Mộc
Tây cùng Quý Nghiên ở bên cạnh, có hai người, vậy cũng là mọi người?
Y Nhân rất thản nhiên nói: "Đúng vậy, tôi, Mộc Tây, chị Tư, ba người,
còn chưa đủ? Vậy để tôi gọi cả lão đại bọn họ đến."
Ôn Ninh Lạc. "Tôi cho là tổ diễn kịch tụ tập."
"Tôi cũng không nói, tôi chỉ nói mọi người, mọi người lại không có
nghĩa là tổ diễn kịch, gia đình tụ tập cũng có thể nói mọi người, chính anh
hiểu nhầm rồi." Y Nhân tựa như sói xám lớn lừa gạt cô bé quàng khăn đỏ,
nói năng hùng hồn.
Ôn Ninh Lạc: "Nếu là gia đình tụ tập, người trong nhà các cô tham gia là
được rồi, tại sao còn mời tôi?"
"Nói rõ để mắt anh chứ, đi là được, so đo nhiều như vậy làm gì? Dù sao
cũng không bán anh." Y Nhân nhìn một chút phía trước nói: "Xe tới rồi, đi
thôi."
"Chờ một chút."
Mọi người đang chuẩn bị lên xe, Ôn Ninh Lạc đột nhiên nói. Y Nhân
dừng bước lại, nghi ngờ nhìn hắn, Mộc Tây cùng Quý Nghiên cũng nhìn về
phía Ôn Ninh Lạc. Chỉ thấy hắn đi tới mấy nữ sinh trước mặt cách đó