"Hai người đi trước đi." Mộc Tây nói với Y Nhân.
Y Nhân gật đầu, lôi kéo Ôn Ninh Lạc đi về phía trước.
"Các cậu rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Mộc Tây đến bên cạnh Quý
Nghiên, rất nghiêm túc nói.
Quý Nghiên mím môi, ánh mắt lóe lên. "Không có gì."
"Đã như vậy, còn không có gì, cậu cho mình ngu à?" Mộc Tây tức giận
trừng cô. "Cái người này mấy ngày vẫn trốn tránh anh ta, ngày đó không
phải nói chỉ sinh ra một chút bất đồng sao? Thế nào, còn chưa có làm hòa?"
Quý Nghiên không biết làm sao nói với cô ấy, lại không thể nói thật với
Mộc Tây, cô ấy gần đây vốn tâm tình đã không tốt, để cho cô ấy biết mình
vì cô ấy mới cùng Tiểu Bạch giận dỗi, chỉ ảnh hưởng đến tâm tình Mộc
Tây hơn.
"Thật không có việc gì, mình cũng không có tránh anh ấy, chỉ không ngờ
anh ấy cũng sẽ ở đây mà thôi." Lấy cớ như vậy có chút gượng ép, nhưng
không có biện pháp, Quý Nghiên nói: "Là cậu gọi bọn họ tới sao?"
"Ừ." Mộc Tây gật đầu, không nhịn được liếc Quý Nghiên một cái."Cậu
cho rằng nhìn các cậu náo như vậy trong lòng lão tử dễ chịu hơn sao? Ói
chết mất, chỉ sợ cậu lúc nào thì động kinh lại thật sự cùng Bạch thiếu gia
ầm ĩ, đến lúc đó lão tử bị ngủ ngoài đường chắc chắn sẽ không bỏ qua cho
cậu."
"Biết biết, vì để cho cậu ăn tốt uống tốt mình có chết cũng phải nương
nhờ nhà họ Bạch được chưa?"
"Này còn tạm được." Mộc Tây hài lòng."Đi thôi, chuyện quá khứ đã qua
nếu có việc gì thì cũng đã thay đổi rồi."